“À ơi … Khi nào Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước, thì đó với đây mới hết tình!”(Ca dao)

Nếu như có ai đó luôn nhớ về một nơi mà không phải là quê hương mình, thì hẳn là nơi đó có một người mà người ta da diết nhớ thương. Hà Tĩnh trong tôi là như vậy đó,quá đỗi gắn bó và gần gũi. Tôi yêu anh nên yêu luôn Hà Tĩnh, yêu dòng Lam hiền hòa, yêu câu ví dặm tìm nhau …

Quê anh vùng Cẩm Xuyên, nơi có bãi biển Thiên Cầm đẹp nhất Hà Tĩnh. Anh giải thích tên gọi là Thiên Cầm vì bãi biển hình cánh cung, nhìn từ trên cao xuống trông như một cây đàn trời, tuyệt tác do thiên nhiên ban tặng, vô cùng hùng vĩ. Chúng tôi cùng nhau tay trong tay bước trên bờ cát trắng mịn màng, có con sóng mềm đang vuốt ve đôi bàn chân. Một bên là núi còn một bên là biển Thiên Cầm xôn xao bao mùa nắng. Biển ở quê anh mà sao tôi cảm thấy thân thương đến thế, thương từ cái tên gọi cho đến dáng hình, hay bởi vì đó là nơi anh được mẹ sinh ra.

Thông cáo báo chí Hội nghị Quảng bá, Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh - Cổng thông tin Du Lịch Hà Tĩnh

“ Mẹ anh hiền như hạt lúa, củ khoai!”, anh bảo vậy khi chúng tôi trò chuyện về mẹ. Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ ngồi ngâm câu Kiều ru cháu. Anh kể các bà mẹ Hà Tĩnh đều như thế, ai cũng thuộc truyện Kiều và hát dân ca xứ Nghệ rất hay. Thảo nào mà có lần anh đã viết: “Quê hương tôi ngọt ngào như lời ru của mẹ/Lũy tre xanh hun hút lối đi về/Thương những buổi chiều thon thả dáng con đê/Khoan nhặt điệu hò sông quê bến đợi”. Mẹ của anh là một người phụ nữ bé nhỏ hay chính là Người Mẹ của bao thế hệ cha anh dành hết thanh xuân cho mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống văn hóa này.. Trong clip anh gửi, giọng mẹ đặc trưng xứ Nghệ:
“Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm
Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa…”

( Trích lời bài hát Yêu anh như câu hò ví dặm)

Những giai điệu dân ca Hà Tĩnh cũng dần ăn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi khi rảnh rỗi tôi đều nghêu ngao hát. Đến một ngày anh phải công nhận rằng tôi hát như người Hà Tĩnh thật rồi. Những câu hát “ Giận mà thương” hay “ Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, rồi “ Yêu anh như câu hò ví dặm”…, tôi thuộc nằm lòng như là câu hát quê hương. Tôi cũng yêu giọng nói quê anh, thương làm sao những “răng, ri, mô rứa” …Từ bài hát đến giọng nói đều có âm điệu thật dịu dàng chứa chan bao tình cảm, mộc mạc mà đầy ấp nghĩa tình như bến nước sông quê! Từ trong những bài hát đó tôi thấy dòng sông và ngọn núi quê anh, thấy những cánh đồng thẳng cánh cò bay , thấy con đường làng sớm trưa mẹ đi về dưới hàng tre ru mát. Thấy những con người cần lao chịu thương chịu khó dưới cái nắng gió khắc nghiệt của miền Trung. Cứ thế đã rất lâu rồi, Hà Tĩnh không riêng gì của những người con miền Trung, mà đối với tôi, nơi đó cũng đã ăn sâu máu thịt.

Hà Tĩnh năm rồi lại gặp thiên tai, những ngôi nhà oằn mình trong biển nước. Bao nhiêu người phải chống chọi trong cơn bão lũ, trong đó có anh. Thương lại càng thương khi quê hương anh lại chìm trong gian khó. Anh bảo càng khó khăn thì càng không thể đi, càng khó khăn thì càng bám trụ đất quê nhà, nơi có mẹ, có tổ tiên ông bà và mồ mả của cha.

Hà Tĩnh ơi, con sông Ngàn Phố. Hà Tĩnh ơi, chùa Hương Tích cheo leo. Rồi chúng mình cùng về uống bát nước chè xanh, và cùng nghe câu hò ví dặm, câu thơ ân tình luôn ghi khắc trong tim.
Ai về Hà Tĩnh thương yêu
Nắng sớm Hồng Lĩnh, mưa chiều Cẩm Xuyên
Lao xao sóng biển thật hiền
Thiên Cầm điệu ví êm đềm mênh mang …

(*): Tên một bài hát.