Mấy bữa nay, bầu trời trong xanh, khoáng đạt lạ thường. Chẳng còn cái se se lạnh mỗi buổi sớm mai khiến khi thức dậy ta co ro chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Ông mặt trời dường như dậy sớm hơn để gọi mọi người thức dậy đón nhận năng lượng của ngày mới. Hay chăng hạ đã về?

Có lẽ nào tôi đã chờ đợi giấc mơ mùa hạ từ lâu lắm. Bước chân mùa hạ nhẹ nhàng thế mà mang đến đất trời bao sự đổi thay, khác lạ. Chỉ mới vài ngày qua, cái nắng còn yếu ớt hanh hao mà nay trở lên mạnh mẽ, cá tính hơn rất nhiều. Màu nắng đậm hơn sóng sánh sải dài trên cánh đồng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Những giọt nắng đọng trên phiến lúa khiến cánh đồng quê tôi căng tràn nhựa sống. Nắng vềsưởi ấm, hong khô con đường, vạt cỏ mềm lạt xạt dưới chân. Nắng đầu mùa dịu dàng không quá chói chang, chưa đủ để phượng thắp lên những chùm hoa rực rỡ, bung đỏ cả góc trời. Trên con đường, bằng lăng nở tím cả khoảng sân để bức tranh mùa hạ thêm phần thi vị. Còn tôi, tôi còn chờ gì hơn thế nữa. Ừ phải rồi, tôi chờ một mùa hạ rực rỡ sắc màu đang hứa hẹn phía trước.

Xao xuyến mùa phượng nở
Chà, dạo này bác mặt trời siêng năng cần mẫn hơn chiếu năng lượng xuống trần gian để để tiếp mầm sống cho những lộc non chồi biếc vươn vai trưởng thành hơn với sắc màu xanh sẫm. Nhanh quá nhỉ! Mới hôm nào đất trời ngập màu non xanh mơn mởn , lá có phần mỏng manh vậy mà nay các tán lá dày dặn hơn, sum suê cả môt khoảng trời.Tôi cố tập trung để lắng nghe xem những nghệ sĩ ve sầu có hát quanh đây? Có lẽ những ngày đầu hạ này chúng vẫn đang giữ năng lượng cho mình để chuẩn bị tấu lên bản tình ca mùa hạ thật giòn giã.

Chẳng hiểu sao mỗi khi hạ về, lòng bạn lòng tôi lại lao xao thật nhiều cảm xúc. Người ta vẫn thường gọi mùa hạ là mùa sự sôi động, rộn ràng. Nhưng với tôi, với ai kia, hạ về cũng là lúc tâm hồn có một khoảng lặng. Trên sân trường, cậu học trò ngơ ngác truyền nhau trao gửi dòng lưu bút vì chỉ còn ít ngày nữa thôi là tất cả sẽ rời xa, mỗi đứa sẽ một phương trời mới lạ. Mấy cô bạn nhỏ lặng thầm nhặt những chiếc lá vàng rơi lạo xạo dưới sân ép vào trang vở để lưu lại kỉ niệm đẹp nhất của tuổi hồng.

Hạ về cũng là lúc gợi cho tôi những kí ức xa xưa vềmột thời áo trắng. Nhớ những buổi trưa hè rủ nhau đi học sớm, tụ tập ăn me xanh chấm muối ớt cay xè, thế mà tất cả đều tấm tắc khen ngon. Nhớ những buổi chiều đạp xe thong dong trên con đường làng rực trời sắc phượng, lại mênh mang nỗi buồn khi sắp chia xa. Nhớ mối tình đầu trong sáng ngây thơ dẫu chẳng thành nhưng mãi là kỉ niệm đẹp chẳng thể phai mờ. Để rồi nhiều năm sau này gặp lại ánh mắt chẳng còn ngại ngùng như xưa, tiến lại gần nhau thăm hỏi về cuộc sống đôi bên hiện tại rồi tạm biệt nhau bằng cái bắt tay cho một tình bạn vững bền.

Mỗi lần hạ về tim tôi lại nhoi nhói đau khi nhớ về cô bạn mang tên loài hoa của học trò – Phượng. Cô bạn cùng tôi lớn lên từ thuở lớp vỡ lòng cho đến hết phổ thông trung học. Bao năm cùng nhau đi học trên con đường mênh mang hương lúa, cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn. Phượng là người bạn tri kỷ của tôi. Cuối năm lớp 12 cả hai đã cùng nhau chọn cho mình ngôi trường đại học cùng bước tới. Nhưng rồi….Phượng rời khỏi tôi, chẳng thể chạm đến ước mơ sau một tai nạn giao thông. Mùa hạ năm ấy hoa phượng thắm bông và chưa bao giờ rực trời đến thế cũng như hoài bão khát vọng của cô bạn thân mãi bất tử cùng thời gian.

Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại không quên đặt lên mồ bạn của tôi nhành hoa phượng thắm. Và cứ mỗi lần nghe bản tình ca của nghệ sĩ ve sầu,tôi lại nhớ về những kỷ niệm chạm đến sâu thẳm yêu thương mà cả đời tôi chẳng thể quên.
Nay một mùa phượng vĩ chuẩn bị về cho dù ve sầu chưa đủ râm ran. Đêm qua tôi đã mơ về những ngày tháng cùng bạn tôi thong dong trên con đường ngập tràn hương lúa.