Sau nhiều lần chứng minh bất thành về quê hương và dòng máu Việt Nam của mình, sau nhiều lần thất hứa với hội bạn thân. Hôm nay khi viết xong cái lập trình IT thứ ba, tôi quyết định xin nghỉ để đi xả stress cũng như  tháo gỡ cái biệt danh con ma nhà họ hứa với hội bạn. Toàn là những anh chàng độc thân và đam mê đi phượt nên tôi chỉ cần phát tin hiệu rủ rê là đứa nào cũng sẵn sàng đồng ý. Nghe đến Việt Nam lòng bỗng có cảm giác nôn nao khó tả, đã bao lâu rồi tôi chưa về Việt Nam nhỉ ? Có lẽ cũng là khá lâu rồi, tôi theo gia đình di cư qua Canada từ hồi  còn là cậu nhóc tám tuổi vậy mà giờ trở về đã là gã trai hai mươi sáu tuổi rồi. Gia đình tôi thuần gốc Việt vậy mà mỗi khi nói với ai đó tôi là người Việt chính gốc thì chả mấy ai tin. Họ đều bảo tôi là con lai, bởi tôi khác với hai chị gái có mái tóc đen làn da vàng đậm chất Việt trong nhà. Tôi cao to, có làn da trắng mái tóc hung màu nâu chứ không đen tuyền như mọi người trong nhà, cộng thêm đôi mắt màu nâu nữa thì dù có chứng minh thế nào thì từ những người bạn thân đến những người xa lạ mới gặp lần đầu cũng chả ai tin. Mỗi khi họ bảo tôi nói dóc, tôi đều chả biết làm gì khác ngoài trưng ra cái nụ cười méo xệch. Thấy tôi khó xử, Philip là người giải vây cho tôi bằng cách đưa ra lời đề nghị dẫn mọi người về thăm Việt Nam, thăm quê nơi tôi sinh ra. Tôi gật đầu đồng ý ngay vì nghĩ ôi chao chứng minh kiểu gì chứ kiểu này thì có khó gì, vậy mà lời hứa ấy mãi cho đến giờ tôi mới thực hiện được. Sắp xếp đống hành lí, quà bánh bố mẹ gửi cho họ hàng ở quê mà tôi ngao ngán. Chưa bao giờ tôi đi du lịch mà hành lí hơn quá ba cái vaili như thế này, đang ngồi xem lại mấy bức ảnh cùng địa chỉ bố đưa để liên hệ hướng dẫn viên du lịch thì tay bố siết chặt vai tôi.

– Việt Nam tầm này đang là mùa xuân, dù tết đã qua được hai tuần nhưng người Việt thường giữ tết lại rất lâu. Con về thì cho bố gửi lời chúc tết đến họ hàng nhé!

– Vâng bố.

Dù chỉ gửi gắm vỏn vẹn một câu nói nhưng sâu trong ánh mắt bố tôi đã nhìn thấy bố gửi gắm cả một trời nhớ thương. Mong ước được về thăm lại Việt Nam của bố tôi đã biết từ lâu, từ hồi bố chưa bị tai biến ngồi xe lăn, mỗi lần có dịp chơi golf cùng bố tôi đều hỏi mong muốn của bố là gì? Lần nào cũng vậy, bố đều đưa ánh mắt xa xăm nhìn về cuối trời rồi bảo “bố muốn được về thăm Việt Nam, thăm lại đất mẹ cùng những người bạn thời cởi chuồng tắm mưa một lần cuối, trước khi cái chết tìm đến ông.” Nhìn bố tiễn tôi ở sân bay, tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ đưa bố về thăm Việt Nam sau chuyến đi cùng hội bạn thân này. Việt Nam chào đón chúng tôi bằng một bầu trời rất xanh, phía xa xa ngoài kia tôi đã nhận ra tấm băng rôn đỏ của cậu bạn hướng dẫn viên du lịch với dòng chữ “ Chào đón anh Tùng cùng các bạn về thăm lại quê hương.” Vốn định để cậu bạn hướng dẫn viên đi cùng nhưng đây cũng là quê tôi mà, hà cớ chi lại biến mình thành khách kia chứ. Trao đổi với cậu bạn hướng dẫn viên ít phút về địa chỉ bố đưa, chúng tôi tạm biệt cậu sau khi cậu bắt cho chúng tôi một chiếc xe để về đúng địa chỉ mình đang cầm trên tay. Tôi tự hào với chút tiếng việt lơ lớ của mình tôi bắt chuyện với bác tài xế rồi quay qua quay lại giới thiệu với bốn thằng bạn về phong cảnh, cũng như con người Việt Nam. Mất ba tiếng đồng hồ xe chúng tôi mới về đến khu vườn xoài Đồng Nai, vì con đường vô xóm khá hẹp nên chúng tôi phải tự mình kéo vali đi vào. Nhà ai cũng vườn cây san sát giống nhau, tôi biết tìm nhà chú Hai Chánh ở đâu khi tôi đưa địa chỉ và hỏi thăm ai cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy. Có người thì bảo xóm này không có ai tên Hai Chánh, người thì bảo nghe không hiểu những gì tôi nói, lũ trẻ con được một phen cười khi nghe cái giọng lơ lớ của tôi cùng những cái khua chân mua tay diễn tả của tụi bạn. Tưởng là cả đám phải quay lại thành phố để nhờ hướng dẫn viên thì

– Hello. How can I help you guys ?

– I want to find this address.

Một cô gái mặc áo bà ba màu xanh trời đã đến và nói chuyện với tôi bằng chất giọng nhỏ nhẹ cùng vốn tiếng anh cực vững. Khi cô gái mỉm cười đón nhận tờ địa chỉ trên tay tôi thì xung quanh, đám trẻ con cơ nãy cười đùa với năm gã tây khờ chúng tôi đang vỗ tay reo hò rằng “ cô Mai nói chuyện với mấy ông tây giỏi quá.” Nhờ đám trẻ con mà tôi biết cô ấy tên Mai, sau khi ra hiệu cho lũ trẻ con im lặng Mai quay lại hỏi tôi là ngoài cái địa chỉ, ngoài cái tên thì có còn gì để cô ấy có thể giúp nữa không vì xóm này thực chẳng có ai tên Chánh cả. Sực nhớ đến phong thư bố nhờ gửi, tôi lấy từ trong phong thư ra tấm ảnh rồi đưa cho Mai. Nhận tấm ảnh từ tay tôi Mai xem kỹ càng rồi mỉm cười, trả tấm ảnh lại cho tôi rồi bảo

– You follow me.

Theo chân Mai chúng tôi đi mãi về phía cuối xóm, theo như lời Mai kể thì chú Hai Chánh ở đây mọi người gọi là ông Hai Mai vì nhà chú trồng nguyên một vườn hoa Mai chứ không trồng xoài như mọi nhà trong xóm.  Thật đúng như vậy, một vườn mai rực rỡ hiện ra trước mắt tôi, hương thơm thanh dịu của hoa mai khiến tôi chợt xuôi về dòng kí ức của thời ấu thơ năm nào.

– Chú Hai ơi ! Chú có nhà không ?

Nghe tiếng Mai gọi, chú Hai Mai dáng người thấp bé bước ra từ một gốc mai nào đó hớt hải đi về phía cổng. Thấy tôi chú Hai phải nháy nháy mắt mấy lần rồi rề rà cất tiếng hỏi “ cậu là?” chẳng biết chú nghe có hiểu không nhưng tôi vẫn giới thiệu bằng chất giọng tiếng Việt lơ lớ của mình rằng tôi là Tùng con của ông Ba Trí.  Ông Ba Trí, như lần lục trí nhớ tìm cái tên vừa được nghe mãi đến năm phút sau chú mới ồ lên một tiếng vui vẻ “ con anh Ba” rồi kéo chúng tôi vào nhà. Mừng mừng, tủi tủi chúng tôi theo chú vào nhà mà chẳng kịp cám ơn Mai lấy một tiếng, mãi khi nghe thấy tiếng Mai chào chú Hai con về tôi mới chợt sực nhớ đến sự hiện diện của Mai. Biết Mai có chê tôi thiếu lịch sự, biết đến khi nào mới gặp lại Mai để nói lời xin lỗi. Vợ chồng chú Hai chẳng có con cháu gì nên được dịp chúng tôi về chơi, chú thím tiếp đãi chúng tôi rất nồng hậu và xem chúng tôi như con cái ruột thịt trong nhà. Hội bạn của tôi là những chàng tây thứ thiệt vậy mà lại chết mê chết mệt món canh rau đay cà pháo mắm tôm của thím Hai, mới đầu còn e dè mùi mắm nồng sau thì có vẻ nghiền luôn. Bữa nào cũng hỏi nay ăn canh mắm phải không thím Hai, chúng tôi mới về được dăm bữa mà có vẻ vườn rau đay của thím không ưa chúng tôi là mấy, vì ngày nào cũng ôm rổ ra bứt chẳng để cho chúng kịp lớn. Có hẹn với chú Hai ra ruộng bắt ếch về tối lai rai, hào hứng nên mới sáu giờ ba mươi sáng tôi đã có mặt ở bộ ghế trước sân, thấy tôi chú hỏi sao không ngủ thêm chút nữa. Đang say mê trong bình trà hoa hòe thím Hai vừa bưng ra thì tôi giật thót mình  khi nghe tiếng chú Hai chào với ra hàng rào

– Cô giáo Mai đi dạy đó hả ?

– Dạ vâng.

– Lũ trẻ con ăn tết xong là lười học phải không cô  giáo ?

– Dạ cả cô giáo cũng thế chú ơi, lười chưa muốn dạy. Thôi chào chú con đi.

“Con bé thiệt vừa đẹp người lại còn tốt nết, thằng nào mà lấy được nó làm vợ thì tốt phước mấy đời của dòng họ.”  Mai đi rồi nhưng chú Hai cứ tấm tắc khen mãi rồi lại tiếc hùi hụi vì mình chẳng có con trai để mà kén dâu. Lân la mãi chú mới kể cho tôi nghe về cô gái tôi nợ một lời cám ơn, nhà Mai chẳng phải ở xứ này mà ở đâu mãi trên xì gòn. Nghe kể đâu bố mẹ cũng làm lớn, cũng là tiểu thư đài các nhưng vì yêu nghề gõ đầu trẻ nên Mai tình nguyện đem con chữ về vùng quê này. Ngoài giờ dạy Mai cũng đi ruộng lên rẫy hái xoài cùng với bà con trong xóm, tối thì lại dạy kèm cho lũ trò nhà khó khăn. Nghe kể thôi mà lòng tôi cảm kích biết bao, thầm nghĩ nếu bố tôi có ở đây và được tiếp xúc với Mai thể nào ông cũng chọn Mai làm dâu. Nếu được thế thì quả thật phước mấy đời dòng họ nhà tôi như lời chú Hai bảo, kể từ sáng hôm đó thì ngày nào tôi cũng dậy sớm chạy vài vòng trước sân nhà chờ Mai ngang qua thì chào với ra vài câu. Dần dà rồi quen, tôi và Mai nói chuyện nhiều hơn một câu chào, cuối tuần chẳng phải lên lớp Mai rủ tôi cũng hội bạn lên rẫy tham quan vườn xoài cho vui. Theo Mai lên rẫy, tôi học được nhiều cái hay ho còn tụi bạn thì có thêm mấy tấm ảnh tuyệt vời về Việt Nam. Bảo Mai là tiểu thư cũng thật khó tin, nhìn cái cách mà Mai tưới tắm, bón phân cho cây rồi chèo leo hái xoài thiệt… đẹp hết biết.  Tấm lòng của Mai còn đẹp hơn cả khi tôi biết rằng Mai làm thêm công việc ruộng rẫy này để có tiền mua tập vở cho lũ trò nghèo. Sự dịu dàng, đằm thắm thêm với trái tim đầy tình người đầy yêu thương  của Mai cứ làm tôi ngây ngất, hình bóng Mai xuất hiện trong tâm trí tôi ngày một nhiều hơn. Sáng nào không thấy Mai là lòng tôi lại nhớ nhung đến kì lạ, bữa hôm đang thơ thẩn đầu óc tôi đã chẳng nhận ra sự hiện diện của Mai, phải đến Mai tằng hắng hỏi tôi mới giật mình.

– Anh Tùng say sưa điều gì thế ?

– Ờ thì, anh mê cái mùi hoa mai nhẹ dịu này ấy mà.

– Tầm này mai cũng tàn hết rồi, còn đâu mà anh ngồi cảm hương.

Đúng là mai tàn hết rồi, vườn mai nhà chú Hai từ cây ngắn tuổi đến cây già cỗi cũng đều bắt đầu túa ra lá non sum suê. Nhưng đi quanh vườn thì thể nào cũng tìm ra được bông mai nở muộn cho tôi cảm hương… Nói thì nói thế thôi chứ tôi nào có mê hương mai của đất trời đến thế, tôi mê là mê cô giáo Mai của tụi nhỏ ở xóm này, tôi cảm tình chứ nào có cảm hương. Nhìn bóng Mai với tà áo dài tím thướt tha, tim tôi khẽ  đánh rơi một nhịp, bật cười… tôi thì thầm với đất trời thế là con lại có thêm thật nhiều lí do để quay về Việt Nam nữa rồi !