Giờ tan tầm của thành phố lớn đông đúc, chật chội dễ làm người ta bực bội. Đương là mùa mưa, mưa bay lất phất, dai dẳng suốt một ngày dài. Mưa đến, nhưng chẳng mang đi được cái nóng đô thị. Ngoài trời vẫn nóng nực, ẩm ướt.
Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi, quan sát những dòng xe cộ nối đuôi nhau thành một hàng dài qua tấm cửa kính trong suốt. Mưa làm tấm kính mờ nhoè đi, nhưng tôi vẫn nhìn rõ sự cáu kỉnh và mất kiên nhẫn của người với người ngoài kia. Cái trò “điền vào chỗ trống” khi tham gia giao thông nó khốc liệt lắm, nhất là vào giờ tan tầm. Ai mà chẳng muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị một bữa cơm thật ngon quây quần bên gia đình. Nhưng mà có lẽ tắc đường cũng phải mất mười lăm, hai mươi phút nữa, tôi nghĩ, thật đáng sợ. Ngay khi tôi lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ ấy trong mình, thì tôi nhìn thấy An, ở ngay bên kia đường.

Ban đầu, tôi ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng trong suốt hơn một năm trời, dù bạn ấy đứng trong biển nghìn người, tôi chỉ cần một cái nhìn cũng có thể nhận ra, thì lấy đâu ra sự nhầm lẫn ở đây?

Bạn ấy mặc một cái áo phông màu xanh da trời nhạt, có in một dòng chữ nhỏ tôi không nhìn rõ, cùng một cái chân váy dài ngang đầu gối màu trắng có thêu những bông hoa nhỏ xinh một cách cầu kì. An đứng giữa trời mưa, không ô dù hay áo mưa, chỉ có độc duy nhất cái mũ bảo hiểm màu vàng cam nhức mắt.

Tôi thấy bạn ấy nhìn chằm chằm về một hướng, người khẽ run lên. Vài phút ngay sau đó, một đôi nam nữ lướt qua. An có níu tay bạn nam nói điều gì đó. Tôi thấy bạn ấy mấp máy môi. Bạn nam giật phăng cánh tay ra, chẳng thèm nhìn An lấy một cái mà lạnh lùng bước đi cùng bạn nữ kia.

Tôi thấy An ngồi phịch xuống vỉa hè, bật khóc. Tôi mất gần mười giây do dự, không biết có nên qua đó hay không. Rồi tôi thấy thật mất thời gian, tôi đâu cần lãng phí cho những điều ngớ ngẩn đến vô nghĩa như thế. Tôi phải qua đó ngay!
Tôi đẩy cánh cửa, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cái không khí ẩm nóng phả vào trong khoang mũi, khiến tôi không kìm được khó chịu mà nhăn mặt một cái. Tôi lục tìm trong ba lô chiếc ô nhỏ, bung ra rồi vội vã sang bên kia đường. Tôi lách qua những hàng xe cộ đang kẹt cứng một chỗ, nước đọng trên đường thành những vũng nhỏ, bắt tung tóe cùng mỗi bước chân vội vã.

Tôi cũng không quan tâm việc giày tôi đã lem nhem những vệt bẩn, mưa hắt ướt đẫm hai vai. Hay việc đáng lẽ bây giờ tôi vẫn đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, nhâm nhi nốt ly cà phê sữa cho tới khi mưa tạnh. Tôi sẽ đi bộ ra siêu thị nhỏ gần đó, mua ít thịt và rau để nấu bữa tối. An xuất hiện và đánh lệch quỹ đạo của tôi. Luôn luôn là như thế.

Hình ảnh anime hoa hướng dương - Phong cách trẻ trung, đầy sức sống

Tôi với An là bạn cùng trường cấp Ba. Khi đó tôi khá mờ nhạt, thành tích không có gì nổi trội, luôn nằm trong top giữa của lớp, không quá tốt cũng chẳng đến mức tệ. Tôi đến lớp học, rồi về nhà chơi game, đá bóng như biết bao thằng con trai mới lớn khác. Tôi chưa từng để thầy cô nhắc nhở, phê bình, luôn hoàn thành bài tập và thực hiện (phần nào) kỉ luật mà trường lớp đặt ra. Tôi luôn có một quỹ đạo an toàn, không mảy may có một suy nghĩ ngoài luồng nào khác, ngoài chuyện ăn-học-chơi, cho tới khi tôi gặp An ở hàng lang cầu thang lớp học tầng năm.

Hôm đó, tôi được thầy giáo dạy Hoá nhờ đi lấy mấy dụng cụ để làm thí nghiệm cho tiết học tiếp theo. Khi tôi đi xuống tầng, thì cũng là lúc An đi lên. Bạn ấy đi có phần vội vã, mải mê nghĩ chuyện gì đó nên không để ý xung quanh, và rồi đụng trúng tôi. Mức độ va chạm, theo tôi ước chừng, là không lớn. Nhưng bạn ấy vẫn dừng lại, mặc dù có lẽ đang vội vã phải đi, hỏi tôi có làm sao không,bỏ lại lời xin lỗi với đầy sự ái ngại cùng nụ cười mà đến mãi sau này, tôi cho là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

Vài ngày sau đó, tôi cứ nghĩ mãi về nụ cười ấy, khoảnh khắc chúng tôi chạm nhau, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm mát dịu như mùi mùa hè. Mùi hương tôi chưa từng bắt gặp ở đâu đó. Nó thật lạ, thật riêng, như là dành cho An.
Và thế là, như có điều gì đó thôi thúc tôi quay trở lại hành lang cầu thang lớp học đó. Cứ mỗi lần chuông báo hiệu giờ giải lao đến, tôi lại lao nhanh ra khỏi cửa lớp, giả vờ đi thật chậm ở hành lang cầu thang mong một lần vô tình gặp được An.Có khi tôi sẽ gặp được bạn ấy, hai người giao nhau trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, có khi không. Phần không có lẽ luôn nhiều hơn. Nhưng điều đó không làm tôi dừng lại hành động đó.

Tôi cứ như thế suốt cả nửa năm học. Đến một hôm, tôi nghĩ mình cần làm gì đó hơn nữa, như là việc muốn biết tên bạn ấy. Tôi thậm chí còn chưa hề biết tên người ta, mặc dù đã quan sát người ta hơn nửa năm rồi cơ đấy.

Sau một vài mối quan hệ chắp nối, tôi cũng biết được tên bạn ấy. Hoài An. Bạn ấy học lớp Hoá, tôi thấy hơi bất ngờ, rồi lại tự cười mình rằng có gì đâu mà bất với ngờ. Sau quá trình nỗ lực tìm hiểu hơn nữa, tôi biết được An có theo học một lớp vẽ ở trung tâm thành phố. Thế là tôi liền đăng kí vào lớp học vẽ của bạn ấy, dù cho tôi có vẽ dở tệ.

Lớp học vẽ học hai buổi mỗi tuần, đều vào buổi tối. Tôi là đứa học trò vào lớp sau nhất, và yếu nhất nên thầy giáo cũng khá quan tâm. Trước khi vào học, tôi cũng bày tỏ với thầy, tôi muốn tham gia để học hỏi thêm, chứ không có ý định học chuyên sâu. Có lẽ vì thế nên yêu cầu của thầy dành cho tôi cũng không quá cao. Điển hình là mấy bức tranh của tôi, thầy luôn có những lời khích lệ, “Vẽ đẹp lắm!”, “Được lắm!”, “Tốt hơn trước rồi đấy!”, mặc dù đặt cạnh mấy bức tranh khác trong lớp tôi thấy dở tệ.

Nhưng tôi không quá quan tâm chuyện ấy lắm. Điều tôi quan tâm là An cơ mà. An chưa từng bỏ sót một buổi học nào ở lớp vẽ. Tôi thấy bạn ấy vẽ say mê, khi An vẽ, An nghiêm túc, luôn chau mày lại như cân nhắc một cái gì đó. Tôi chưa từng thấy bạn ấy cười ở lớp học vẽ, ngay cả khi thầy giáo khen tranh của bạn ấy trước lớp. An như một con người khác, hoàn toàn xa lạ với người tôi bắt gặp ở cầu thang hành lang vậy.

Đôi ba lần cố ý, tôi vờ quên khi thì cọ vẽ, khi thì màu vẽ, khi thì cái nọ cái kia rồi tới hỏi mượn An. Lúc nào câu trả lời của bạn ấy cũng là một cái gật đầu, không nói gì thêm. Cuối buổi, đáp lại lời cảm ơn của tôi, bạn ấy chỉ “ừ” nhẹ, thế thôi. Tôi không biết phải nói gì hơn nữa, cuộc nói chuyện của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu, đã lâm vào ngõ cụt.

Cuộc nói chuyện một cách đúng nghĩa của chúng tôi bắt đầu, thật trùng hợp, cũng vào một ngày mưa lớn. Lớp vẽ tan, An đứng chờ dưới mái hiên ngoài lớp học. Có lẽ bạn ấy không đem theo ô. Từ đây ra bến xe cũng cách một đoạn khá xa. An hôm đó mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh cùng chân váy màu kem nhạt. Gió thổi tung mái tóc ngắn của bạn bù xù. An khẽ run lên vì lạnh, tôi đoán vậy vì nhìn từ đằng sau, đôi vai An khẽ run lên.

Tôi lấy hết can đảm, đi đến bên cạnh An, hỏi.

“Cậu không mang ô à? Tớ đi ra bến xe buýt đằng kia, cậu có cần quá giang không?”

An nhìn tôi, đôi mắt bạn ấy to và tròn, trông thật đẹp. Rồi bạn ấy gật đầu, “Cảm ơn cậu. Vừa nãy có hai đứa nhỏ không đem ô, tớ đưa ô cho tụi nó rồi.”

Tôi khẽ mỉm cười.

An tỏ ra bất ngờ khi chúng tôi đi trên cùng một chuyến xe, và khi tôi nói tôi học cùng trường cấp Ba với An, bạn ấy còn bất ngờ hơn nữa.

“Tớ tên Minh.”

“Còn tớ, An.”

Rồi bạn ấy không nói gì nữa, lơ đễnh nhìn ra ngoài màn mưa qua tấm cửa kính xe buýt. Chúng tôi cũng không nói gì suốt chặng đường đi, cho tới tận khi An xuống xe. Bạn ấy khẽ nói “bye bye.” Tôi cười vẫy tay với bạn ấy, mà không hề biết đó là lần cuối tôi thấy An.

Ngay sau điểm An xuống, tôi xuống xe, đi sang đường bắt chuyến ngược lại.
**
Sau hôm đó, tôi không còn thấy An ở lớp học vẽ nữa. Nhiều lần tôi đứng chờ ở hành lang lớp học cũ, cũng không thấy An xuất hiện. Tôi như người mất hồn, lơ đễnh không thể chú tâm làm việc gì. Tôi liền tìm thằng bạn biết tuốt mọi thứ của tôi, nhờ nó “dò thám” giúp tôi. Nó tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi nhiều chuyện một cách bất thường về ai đó như thế, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý giúp tôi mặc kệ việc tôi chẳng hé răng nửa lời với nó về chuyện tôi luôn âm thầm quan sát An.

Cuối cùng, câu trả lời tôi nhận được từ thằng bạn, là bố mẹ bạn ấy đã chuyển nơi công tác, An chuyển nhà và chuyển trường. Tôi như mất mát cái gì đó lớn lắm khi hay tin, rất lâu sau đó. Suốt những năm tháng cấp Ba còn lại, tôi không còn gặp lại An, nụ cười tươi cùng mùi hương thơm phảng phất của mùa hạ. Tôi tốt nghiệp, ra trường, bỏ lại dãy hành lang lớp học mùa hè của tôi ở lại. Hộp đựng kí ức bị phủ một lớp bụi mỏng, bỗng dưng hôm nay An đến, thổi bay hết tất thảy. An ngồi trước mặt tôi, mà tôi ngỡ là chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt trở về nhà từ lớp học vẽ. Dường như chỉ mới đây thôi.
**
Khi tôi băng qua đường, tiến đến gần hơn thì An đã đứng dậy, lau vội vã những giọt nước mắt. Bạn ấy đi khập khiễng, đoạn cổ chân đỏ chói một mảng, máu chưa kịp đông vẫn cứ rỉ ra. Tôi bước đến vội vã, nói một cách không ngần ngại, “Cậu muốn đi đâu đó uống thứ gì thật nóng và xử lí vết thương của cậu không?” Không biết khi ấy tôi đã lấy dũng khí từ đâu nữa, để nói với An những lời như vậy, rành rọt. Nếu là nhiều năm trước, hẳn là tôi không có đủ can đảm để làm vậy đâu.

An ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt An. Có lẽ bạn ấy không nhận ra tôi, không hề biết tôi là ai. Và những gì tôi nói nãy giờ, chỉ là lời nói của một kẻ hoàn toàn xa lạ, khiến bạn ấy phải bật chế độ cảnh giác.
Nhưng cuối cùng thì An cũng gật đầu. Thật may.

Tôi tìm một quán cà phê nhỏ gần đó, khô ráo, thơm mùi cà phê và hơn hết là có chỗ để xe cho An. Vừa nãy vì quá vội vã, bạn ấy vứt xe giữa vỉa hè, may mà khi chúng tôi tới nơi chiếc xe vẫn còn. “Thật vui vì chưa ai khiêng nó đi.” Tôi thở phào, nói với An.

Quán cà phê vắng khách, không gian yên tĩnh một cách dễ chịu. Tôi loay hoay với mấy lọ thuốc khử trùng vừa mua ban nãy. An chỉngồi yên lặng, nhìn chăm chăm vào cốc cà phê đang tỏa khói nghi ngút trước mặt.

Sau khi tôi khử trùng vết thương cho An xong xuôi, bạn ấy khẽ thở dài.

“Tôi vừa bị ngã xe, đường trơn quá, còn ngập nữa, cậu biết đấy. Cũng do tôi đi nhanh nữa, tôi chưa đi nhanh như thế bao giờ. Tôi ngã đau điếng, nằm giữa đường mà không nhấc nổi người. Nằm ở đó một lúc, tôi lại gượng đứng dậy, vội vã nổ máy xe đi tiếp. Không một ai dừng lại đỡ tôi cả, thậm chí họ còn tỏ vẻ khó chịu, vì tôi chắn đường đi của họ.
Ấy thế mà lúc tôi tới nơi, bạn trai tôi lại bảo cậu ấy không cần tôi nữa, cũng chán ghét sự cố chấp quá quắt của tôi rồi. Bạn ấy đi du học trời Tây, cùng với cô bạn nọ, chỉ tuần sau thôi.”

An nói một hồi không ngừng nghỉ. Có lẽ hơi xúc động, An khịt khịt mũi, cố kìm mấy giọt nước mắt chỉ chực rơi trong khoé mắt.

“Tôi không muốn ai thương hại mình. Tôi chỉ đơn giản là nói ra, vì thật may hôm nay gặp cậu ở đây, cậu bước đến và muốn giúp đỡ tôi. Tôi thật vui, vui lắm. Tôi không có bạn, bạn trai tôi là người duy nhất tôi có. Tôi không biết chia sẻ những điều này cho ai cả.”

Giờ thì tôi chắc chắn An không nhớ ra tôi thật, sau vô số những cuộc gặp gỡ, nói chuyện giữa chúng tôi mà tôi cố ý tạo ra. Tôi thấy có chút hụt hẫng và buồn bã nhoi nhói trong lòng.

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ ngồi đây để được lắng nghe cậu. Thật lòng đấy.”

Lần này thì An nhoẻn miệng cười. Tôi thấy ánh lên trong mắt cậu ấy một niềm vui nho nhỏ. Vẫn luôn đẹp, hệt như lần đầu tiên.

“Tôi sống một mình ở thành phố này. Bố mẹ tôi chuyển công tác hồi tôi học lớp Mười một, tới một thành phố xa lạ khác. Ở đó ngõ ngách không chằng chịt như ở đây, giao thông cũng thoáng đãng hơn nữa. Buổi chiều, cậu có thể đi bộ dọc những con đường được bao phủ bởi vô vàn màu xanh của cây cối. Nếu cậu đến đó một lần, hẳn là cậu sẽ thích lắm. Tôi cũng vậy.

Năm tôi Mười hai, bố mẹ tôi cãi nhau liên miên, vì những lí do đâu đâu tôi chẳng hiểu. Có lẽ do họ mất kiên nhẫn với nhau rồi, nên bất cứ chuyện gì cũng đều là cái cớ cho những lần nóng giật và quát tháo. Tôi nghe thấy và biết hết. Tôi chịu đựng trong một năm trời, cho tới khi tốt nghiệp, tôi đăng kí học một trường đại học ở đây, quay lại thành phố này, cũng là quê hương của tôi.

Nhiều khi tôi thấy buồn lắm, cô độc nữa. Có khoảng thời gian đêm nào tôi cũng khóc, giữa căn phòng trọ lạnh lẽo chỉ có một mình. Tôi không có bạn bè, cũng không cố kết bạn. Tôi mệt mỏi vì những mối quan hệ xã giao hờt hợt. Tôi cười ít đi và dần thu mình lại. Cho tới khi tôi gặp M.. M. bảo M. ấn tượng với tôi từ lần gặp đầu tiên, cậu ấy bị tôi thu hút. Chúng tôi trò chuyện với nhau thật nhiều thứ, M. biết cách nói chuyện vô cùng. Trước khi M. tới, tôi như con cừu lang thang cô độc giữa bầy sói hoang. Trong tâm tưởng của tôi, M. như bác thợ săn, đến và nói với tôi, “Đừng sợ, ta sẽ tiêu diệt hết lũ sói cho ngươi!”

M quảng giao lắm. Cậu ấy hay đưa tôi theo tới những bữa tiệc nhộn nhịp tiếng nhạc và tiếng người. Tôi không hứng thú lắm, nhưng mỗi lần tôi tỏ ý từ chối, M. lại không vui. Thế là tôi liền vui vẻ gật đầu. Tới bây giờ, tôi còn chẳng nhớ nổi mặt ai trong số những người bạn của M.. Tôi không thích số đông, tôi chỉ cần M. và những câu chuyện hai người chúng tôi thôi.

Dần dần, tôi và M. phát hiện ra những khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng cậu biết đấy, tôi chỉ có M. thôi. Thật khó để buông bỏ thứ gì là tất cả đối với mình. Tôi sợ những ngày tháng một mình trước đây. Cuối cùng tôi cũng không giữ lại được cậu ấy. Cậu ấy có nhiều lựa chọn, có lẽ vậy, nên có tôi hay không cũng chẳng sao.”

An nói xong, lần này, bạn ấy không kìm được những giọt nước mắt nữa. Có lẽ mấy năm nay, bạn ấy mới có ai đó để chia sẻ những điều này. Có lẽ, bạn ấy đã thật sự rất cô đơn.

“Đối với tôi, cậu luôn rất tuyệt mà, An.”

Tôi muốn nói với cậu ấy như thế, đó là suy nghĩ thực sự trong lòng tôi. Và bạn ấy xứng đáng được nhận những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà chính An lại luôn cô độc và tự ti vào bản thân của mình.

Tôi cố gắng sắp xếp lại câu chữ, để nói điều gì đó, như là an ủi bạn ấy.

“An này, cậu còn nhớ bức tranh một con cáo nhỏ đứng trên sườn núi ngắm hoàng hôn của cậu không? Lớp học vẽ năm lớp Mười một, cậu đã vẽ nó.”

Đó là bức tranh mà tôi thích nhất của An, mặc dù nó không phải đẹp nhất. Nhìn bức tranh, tôi như thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao vời vợi, Mặt Trời đang dần dần lặn xuống. Khung cảnh ấy thật tuyệt vời nếu có ai đó cùng mình nhìn ngắm khung cảnh này. Không phải ai đó, mà là An. Nếu không, tôi cũng chỉ như con cáo nhỏ cô độc trong bức tranh, buồn bã nhìn mặt trời khuất sau ngọn núi.

Vô số lần tôi tự hỏi, phải chăng An cũng có những suy nghĩ như thế, chán ghét sự cô độc và thèm khát sự đồng hành?
An tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi nghe tôi nói vậy. Tôi bèn giải thích, “Tôi học cùng lớp vẽ với cậu hồi đó. Chúng mình có vài lần nói chuyện, nhưng hẳn là cậu chẳng nhớ tôi đâu.”

Lần này An im lặng, có lẽ là chưa biết nên nói gì.

Mưa dần tạnh, quán cà phê cũng vãn người hơn. Một bài hát của Ed Sheeran khẽ vang lên. Perfect.

Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don’t deserve this
You look perfect tonight.

Đợi tới khi bài hát này kết thúc, tôi sẽ ngồi đây và nói với An, rằng bạn ấy đã tuyệt vời như thế nào, và luôn luôn như thế, ít nhất là đối với tôi. Và cả về những cảm xúc thật khác lạ bạn ấy mang lại cho tôi. Những kí ức về góc hành lang mùa hè năm ấy, hay cơn mưa rào bất chợt đưa chúng tôi cùng chung một tán ô, xuôi theo chuyến xe buýt trở về nhà. Tất thảy, có lẽ chỉ mình tôi nhớ. Nhưng sau này, tôi hi vọng giữa chúng tôi sẽ có cùng nhau chung một khoảng kí ức nào đó, gọi là của chúng tôi. Có thể sẽ là bạn, là người lắng nghe An, hoặc là người ở bên bạn ấy về sau.

Nghĩ đến đây, tôi liền nói, “Chúng mình cùng lên núi ngắm hoàng hôn đi, An. Tôi muốn đi cùng cậu.”

An nhìn tôi. Lần này, bạn ấy cười thật tươi. Tôi thấy lòng mình vui rạo rực, như đào được một kho báu quý giá sau biết bao ngày tháng bỏ công bỏ sức không ngừng nghỉ.

“Trước tiên, cậu hãy cứ đèo tớ về nhà đã nhé!”