Giáp Tết. Khí trời lành lạnh. Miên ngồi bên cầu ao, rửa mớ khoai cho heo. Tầm này năm ngoái, tía đã về, chuẩn bị lo Tết. Lớp mua đồ đạc cúng kiếng, trang trí trong nhà, một tay tía lo hết.

Má nằm bệnh cả hai năm nay, không phụ được tía con Miên chút nào. Thằng Mộc đi học, cũng ráng buổi học buổi ra rẫy mót điều, mót xoài, về bán cho chủ vựa, kiếm ít tiền lẻ phụ chị hai cơm nước hằng ngày. Tía đi biền biệt. Lâu lâu điện về hỏi han má con Miên. Rồi lại bặt âm vô tín. Mỗi lần tía điện về, má nằm trong phòng khóc như mưa. Má không nói chuyện được với tía. Từ hồi bà bị đột quỵ, may nhờ cứu kịp, tới nay cứ vậy, im lặng và co rút hết chân tay. Cái tay lều khều, mấy lần ăn cơm đổ văng ra cả nhà. Miên lựm lại, quét ra góc cho con cún. Rồi Miên đút cho má. Nhẹ nhàng ân cần. Vậy mà má giận. Kiểu ý như Miên làm bà thêm phần phụ thuộc. Nhiều bận má giơ cái tay, gạt ngang tô cơm, cơm vương vãi tung tóe. Cái tô cũng vỡ tan tành. Mộc thấy má cộc từ hồi bị bệnh, nhưng má làm vậy khiến nó bực bội. Nó bưng chén cơm ra ngoài cầu ao ngồi. Chán chán chẳng buồn ăn. Hất hết xuống ao cho cá. Miên nhìn má đau xót. Má thương tụi con, nghe lời con là tụi con khỏe rồi, má đừng bận tâm xa xôi quá. Sau mấy tháng má đỡ hơn, má nói ú ớ. Má.. không… đặng…để tụi… bây khốn khổ. Miên ôm má. Hai má con khóc ròng.

Miền Tây mùa nước nổi. Miên tự chèo thuyền, đi hái bông súng, hái bông điên điển. Biết má thích ăn lẩu mắm cá linh. Miên tự đi tìm cá về làm mắm. Mùa cá linh lên ràn rạt. Mọi người trong ấp thi nhau đi hốt cá. Giống như trời ban cho người sông nước được những tháng ngày bội thu trong năm. Từ ngày má bệnh, Miên thôi không nghĩ tới con đường thi đại học. Hết lớp mười hai, Miên ở luôn trong nhà phụ má. Mỗi khi nghe tiếng ú ớ của má, Miên lại lật đật bỏ dở công việc chạy vào. Ngày tía lên Sài Gòn kiếm công việc, Miên thấy xon xót ở ngực. Tía nhỏ thó, bưng cái lu trong nhà còn khó khăn, huống hồ đi lên đó bươn bả. Miên xin tía cho nó đi thay, nhưng tía không chịu. Tía bảo đằng nào con cũng là con gái, ở nhà hiểu má muốn gì, phục vụ má đừng để má buồn là tía yên tâm rồi.

Miên ngồi bên dòng xe cộ ồn ào, chờ cho tía đi rồi mới thất thểu về. Trong thâm tâm Miên chỉ muốn thằng Mộc học nhanh nhanh, ra trường kiếm cái bằng tốt nghiệp rồi đi học nghề vài năm. Vừa học vừa làm đặng giúp gia đình. Từ ngày má bệnh, nhà hiu hắt. Miên sợ cảm giác mỗi khi từ sông trở về, người ướt nhẹp, ngôi nhà u ám, tối thui. Má không đứng dậy bật được cái bóng đèn. Muỗi bay vo ve quanh chỗ má nằm. Mặc kệ, má lấy cái quạt phẩy nhẹ được chút, rồi lại hạ tay cái rầm. Giống như nó không có cảm giác. Má muốn bắc cho Miên nồi cơm, nấu cho hai đứa con miếng thức ăn. Đi làm, đi học về tụi nó sà vào chỉ việc ăn. Hồi còn khỏe má bươn bả đủ chốn. Đi bán trái cây trên chợ nổi. Hết ngày má về sông, hái bông súng bán cho mấy nhà hàng làm mắm nấu lẩu. Má nhanh như một con sóc. Hễ ai kêu má cũng làm. Mấy năm nhà sung túc, tía chỉ việc ngồi trên cái ghế dài uống mấy cút rượu. Tỉ tê mấy ông hàng xóm. Nhìn má phốp pháp, da trắng nõn, cao ráo, xắn cái ống quần lên tận bắp đùi. Mấy cha nhậu phê phê, ngồi ghẹo ghẹo má. Má đi qua, giơ cái chân nện cho một phát vào mu bàn chân. Rồi thì á ối. Tía ngồi ghế cười rung rúc. Ai bảo chọc má chi. Má đẹp chỉ có tía là người được hưởng. Tía biết tánh má, bởi vậy một ngày dài chèo xuồng qua bên kia sông bán hàng, lấy hàng, đổi chác đủ thứ, tía không mấy quan tâm. Miễn sao tối về má đủng đỉnh xâu thịt chiên, một cút rượu con con, đủ làm tía vui cả đêm.

Top 8 bài cảm nghĩ về nụ cười của mẹ - Bài văn biểu cảm về nụ cười của mẹ

Bây giờ má nằm một chỗ. Cả nhà như có cái gì đè nặng. Từ kinh tế lẫn không khí gia đình. Miên lo má suy nghĩ nhiều, lại bệnh hơn. Mộc đi học gần nhà, nửa buổi nó phi xe đạp về, la ông ổng ở ngoài. Má ơi má à. Là để biết má còn trong nhà. Nó sợ má nghĩ quẫn làm chuyện tào lao. Hay má tự ý dậy nấu cơm, rửa chén. Sợ má té ngã nhào xuống ao. Chẳng ai cứu kịp. Nhà không có má, chắc chẳng ai muốn về nữa.

Cứ nhớ hồi hai đứa còn thong dong, má đi về là có quà. Má mua cây viết, tập vở cho hai chị em. Má còn mua thêm mấy đồ ăn lặt vặt trong nhà, tới khuya hai chị em học xong thì xuống ăn, no cái bụng lên ngủ một giấc đẫy, sáng ra vui vẻ đi học. Từ ngày phải lội nước cắt bông súng, cái tay yếu xìu quen cầm viết, Miên không thể chèo xuồng đi bán trái cây như má được. Bao nhiêu tiền gom góp, tính qua năm mua cái xuồng máy cho má chạy, nay đốt hết vào chữa bệnh cho má. Có lẽ má suy nghĩ về điều đó mà đâm ra cộc, rồi bẳn hẳn với cả nhà.

Ngày tía lên Sài Gòn, tía đưa bàn tay lên vuốt tóc má. Dặn má ở nhà chỉ cần ngồi một chỗ, có con bé Miên, thằng Mộc nó lo cho cả nhà được rồi. Bao năm má mày vất vả, bây giờ cả nhà lo cho má. Má nghe tía nói, nước mắt chảy dài. Má đưa bàn tay gầy yếu cào cào, ý nói tía đừng có đi. Nhưng nếu tía không đi, ai sẽ thay má gồng gánh gia đình. Lâu lâu, Miên hay ngồi nơi cầu ao, suy nghĩ về những tháng ngày bình yên trước kia. Miên hơi hối hận khi đã ỷ lại vào má, để bây giờ đụng đâu là hỏng đó. Sờ đâu là hư đó. Miên không tháo vát được như má. Hôm rồi gặp Miên nơi con lạch, bà Kiền hàng xóm nguýt một cái rõ là dài. Tiểu thư nhà ông Minh nhỉ. Đẹp như trăng rằm. Nay phải bươn bả. Tội nghiệp quá hen. Miên im lặng, không trả lời. Cô biết vì hồi trước má từng đi bán kiếm mối chung với cô Kiền, nhưng cô Kiền không nhanh bằng má, lại ăn nói bỗ bã nên hàng bán không được, ế chỏng ế chơ rồi cuối cùng đành dẹp bỏ hàng trái cây, quay về buôn thúng bán bưng ở chợ trên cạn. Được mấy hồi lại bỏ gánh hàng vì quá ế. Cổ kêu là do nhà Miên, má Miên chèn cành, cán cựa. Miên buồn, má xưa nay tháo vát, nhưng tánh thương người. Nào giờ má đâu có đụng chạm tới ai. Hồi bán được, má cũng gom tiền cho lớp nhỏ con cô Kiền nộp học phí. Chắc giờ cô đã quên.

Mấy người bảo má ăn tham, trời báo hại. Miên nhìn má ốm o gầy mòn. Thương má vô ngần. Bệnh tật, nó đổ xuống người hồi nào đâu ai biết được. Cũng chẳng biết ăn ở thất đức chỗ nào mà phải gánh hậu quả. Mười bảy tuổi, Miên chưa nghĩ được sâu xa việc đó. Chỉ mong má khỏe lên mỗi ngày. Nhìn nụ cười của má. Bấy lâu nay nó lặn mất tăm rồi.

Tía lại điện về, hỏi má nay sao rồi. Gần Tết rồi tía sắp lãnh lương. Hai đứa ăn gì tía mua. Sài Gòn đầy thứ đồ ăn. Mỗi tội hơi mắc chút thôi. Tía sẽ dành bất ngờ cho ba má con. Giọng tía hồ hởi như trẻ con. Má ngồi trên giường. Cười hiền hậu. Nụ cười mà bấy lâu nay Miên mong mỏi. Má còn ú ớ đùa:

  • ..cho….má…cây….trâm cài…tó..óc.

Tía nghe tiếng má, mừng rơn. Ừ hen, tía sẽ mua, sẽ mua cho má. Bên cái điện thoại cùi bắp, giọng tía ở bên kia rổn rảng. Ngoài trời tối đen, Miên nghe lòng hân hoan. Lại sắp Tết nữa rồi. Tết này chị em Miên chắc đầm ấm…./.