Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không ?

Tôi đã hi vọng rằng Trà Long sẽ không khóc nhưng nước mắt tôi lại cứ lặng thầm rơi, tim tôi thắt từng nhịp. Chuyến đi lần này chính tôi cũng không biết tôi có còn quay về làng Đo Đo nữa hay không. Mỗi bước đi tôi như cảm thấy hoa sim nở rộ dưới chân mà níu lại, trong tâm trí thôi bỗng hiện lên những trái thị vàng, giàn hoa thiên lý và hỡi ôi đôi mắt biếc, đôi mắt tôi nhung nhớ cả một đời.

Tôi đã quyết ra đi, quyết tắt đi tình tôi năm nào. Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc đầu tôi lại bỗng hiện lên hình ảnh Hà Lan. Hà Lan chạy theo để níu tôi lại, Hà Lan chợt nhận ra tình cảm đối với tôi, nhưng muộn rồi tàu đã chạy và có lẽ Hà Lan sẽ không làm như thế. Tạm biệt em mắt biếc ơi.

Hai năm qua ở Sài Gòn tôi vẫn chưa cảm thấy quen với nhà cao tầng, với đường phố trong những giờ cao điểm, và những chiếc taxi có từ thời thực dân Pháp. Lòng tôi vẫn hướng về rừng sim tím, quả chà là, chợ Đo Đo mà đáng ra tôi phải giấu kín đi. Ngôi trường tôi đang công tác cũng khác biệt so với trường tiểu học ở làng, trường học rộng rãi, lớp học khang trang, học sinh thì có riêng những bộ quần áo đồng phục và chúng được cha mẹ đưa đón đi học mỗi ngày. Ấy mà tôi vẫn nhớ đến hình ảnh những đứa nhỏ ở làng, giờ tan học chúng sẽ nhanh chân chạy đi chơi nhảy dây, nhảy lò cò. Chợt một thoáng tôi nhớ đến Trà Long, lòng tôi quặn lại và tôi khẽ thở dài.

Mắt biếc' của Victor Vũ tung hình ảnh mới lãng mạn 'đốn tim' khán giả | Văn  hóa | Thanh Niên

Một buổi chiều nọ, khi vừa tan tiết học tôi dắt xe chuẩn bị đi về thì văn phòng trường báo tôi có thư. Nhận lấy lá thư tôi sững sờ nhận ra nét chữ của Trà Long: “Chú Ngạn, mẹ cháu bệnh rồi, dạo gần đây mẹ cháu hay khó thở, đau ngực và đôi khi còn ho ra máu. Cháu giục mẹ đi khám nhưng mẹ cháu không có nghe. Chú Ngạn chú về đi, cháu sợ lắm.” Tôi vội vã xin nghỉ phép trở về Đo Đo, tôi không mang hành lý về chỉ cầm theo cây đàn và một chút tiền. Chuyến tàu về Đo Đo hôm nay sao mà đi thật chậm, còn lòng tôi thì cứ nóng ran như lửa đốt. Hôm nay tôi sẽ về với Đo Đo, về với rừng sim, về với mẹ con Hà Lan nhưng lại lành ít dữ nhiều.

Khi tôi về Hà Lan còn đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt và trông em gầy đi nhiều. Thấy tôi, Trà Long chạy tới ôm và gục lên ngực tôi mà khóc:

– Chú Ngạn, cháu sợ quá, mẹ cháu mới ho ra máu rồi ngất đi.

Tôi bàng hoàng:

– Mẹ cháu bị vậy lâu chưa ?

Trà Long lau nước mắt:

– Trước mẹ cháu thỉnh thoảng hay ho khan uống thuốc vài hôm rồi đỡ. Ba tháng nay cháu đi tập huấn trên huyện nên không về được, cuối tuần này về thăm mẹ thì cháu thấy mẹ khó thở, đau ngực và ho liên tục. Cháu đưa mẹ đi khám nhưng mẹ cứ khăng khăng không chịu.

Tim tôi thắt lại, hồn tôi như chết lặng.

– Mà sao cháu biết địa chỉ mà viết thư cho chú ?

Trà Long ngập ngừng nói:

– Hai tuần trước cháu gặp lại cô Hồng ở trên huyện, cô có kể cho cháu nghe là gặp chú tại Hội nghị cán bộ – viên chức và cô Hồng có hỏi thăm được địa chỉ trường chú đang công tác.

Tôi khẽ gật đầu:

– À

Mấy năm qua chẳng một phút giây nào tôi nghĩ đến Hồng, ấy vậy mà Hồng vẫn nhận ra tôi và hỏi thăm về tôi. Lòng tôi nặng trĩu, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau.

Hà Lan trở mình ho, tôi chạy lại đỡ em dậy. Cứ một tiếng ho của Hà Lan tim tôi lại nhói lên một nhịp. Hà Lan quay lại nhìn tôi bàng hoàng, em cất giọng yếu ớt hỏi:

– Tại sao Ngạn lại về ?

Tôi dịu dàng nói:

– Về đưa Hà Lan đi khám bệnh.

Bỗng Hà Lan quay sang nói với Trà Long:

– Mẹ muốn ăn cháo, Trà Long xuống bếp nấu cho mẹ bát cháo nghen.

Trà Long gật đầu, nhanh chân đi xuống bếp. Đợi Trà Long đi khuất, Hà Lan ho lên vài nhịp rồi ngập ngừng nói với tôi:
– Hà Lan có đi khám, bác sĩ nói là Hà Lan bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Hà Lan không muốn để cho Trà Long biết, Ngạn cũng đừng để con bé biết.

Nói xong Hà Lan đưa cho tôi kết quả khám bệnh. Lòng tôi trầm lại, tôi kẽ gật đầu và tôi lại càng thấy thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận Hà Lan rốt cuộc lại tiếp tục khổ đau, muộn phiền. Tôi cố thuyết phục:

– Hay Ngạn cứ đưa Hà Lan đi khám lại một lần nữa.

Hà Lan lắc đầu đưa tay lên che miệng tôi lại:

– Bác sĩ nói Hà Lan chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Hà Lan dù chết cũng muốn chết ở Đo Đo, chết trong lòng Ngạn.

Nói đoạn Hà Lan mỉm cười, môi em hé lên nhưng sao tim tôi lại bỗng nhiên rỉ máu, tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Hà Lan cần tôi ngay lúc này.

Giàn thiên lý vẫn nở trắng trước cổng nhà, những ngày này tôi không rời Hà Lan nửa bước, Trà Long vì thế cũng yên tâm hơn. Thi thoảng sau giờ tan trường Trà Long hay qua rừng sim hái cho tôi và Hà Lan những cành hoa tím để ôn lại kỉ niệm cũ năm xưa. Hà Lan thích lắm, ánh mắt em bỗng lấp lánh như những vì sao xa. Tôi đàn cho Hà Lan nghe mỗi ngày, lần này tôi chẳng giấu em những bài hát tôi sáng tác đều là dành cho em. Nhìn Hà Lan cười tươi hạnh phúc tôi vừa vui vừa sợ, tôi sợ rằng ngày mai ngày kia hay một ngày nào đó em bỗng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hà Lan tôi đã đánh mất em quá nhiều lần rồi, lần này thôi tôi sẽ không hèn nhát nữa.

Một ngày hửng nắng, giờ chắc những trái thị nhà ông Cửu Hoành đã vàng ươm, thơm nức. Hôm nay Hà Lan muốn gội đầu, chải tóc và tô một chút son, mặc một bộ quần áo thật đẹp. Hôm nay Hà Lan đẹp tựa thiên thần, ánh mắt em nhìn tôi âu yếm và có lẽ em cũng yêu tôi. Hà Lan nằm trong lòng tôi, nhẹ nhàng kể:

– Hôm Ngạn rời làng, Hà Lan đã chạy theo nhưng không kịp nữa, vậy là Hà Lan cứ nghĩ mình đã bỏ lỡ người thương mình thật lòng, hôm nay được nằm trong lòng Ngạn Hà Lan thấy hạnh phúc lắm. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói được những lời này cho Ngạn nghe.

Nói xong, Hà Lan ôm ngực ho. Ấy vậy mà trước đây tôi đã từng nghĩ Hà Lan sẽ không làm như vậy, chính tôi cũng phải xin lỗi Hà Lan thật nhiều. Với lấy cây đàn, tôi khẽ nói:

– Hà Lan, anh yêu em. Để anh đàn cho em nghe nhé.

Hà Lan nở một nụ cười tươi, ánh mắt em mở to, hồn nhiên, sáng lấp lánh nhìn tôi. Tôi trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn mà tôi đã đánh rơi ở rừng sim chín. Em khẽ nhắm mắt, buông hàng mi dài xuống và đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhẹ nhàng. Mắt biếc ơi, tôi đã chờ đợi ngày này suốt mấy chục năm trời, em có biết không ?
– Anh cứ đàn đi, em ngủ một chút nhé.

Hà Lan thì thầm nói:

Tôi khẽ gật đầu, đưa tay gảy những dây đàn đầu tiên và tôi ngân nga hát:

– Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sầu.

Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau

Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ

Nên cứ mỗi tối tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ…

Em cứ ngủ, ngủ mãi trong lòng tôi và em sẽ chẳng bao giờ thức giấc nữa. Mắt biếc tôi yêu nay đã không phải chịu đau đớn, khổ cực nữa rồi. Tôi cài một bông sim tím lên mái tóc em, tím biếc thủy chung như tình yêu tôi dành cho em vậy. Và rồi những giọt nước mắt của tôi khẽ khàng rơi xuống. Hà Lan, tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình em.
“Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời

Bởi tôi từng gửi trong gió vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời

Những khi hái sim trên đồi và dưới trăng em là thiên sứ

Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn lên chỉ toàn nhung nhớ…”