Chúng ta quen nhau đã hơn 10 năm, kể từ khi còn ngồi trên giảng đường của Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội. Trải qua bao nhiêu năm gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, những ngày ăn uống hát hò, những ngày lê la quán xá và chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn, thậm chí cả khổ đau của nhau. Từng ấy thời gian là từng đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau. Dù cuộc sống đổi thay, dù mỗi người mỗi ngành nghề, mỗi người mỗi số phận và mỗi người mỗi tính cách thì chúng ta vẫn cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường còn lại sau này.

Chang, một người hay suy nghĩ, thích mua sắm, thích được chiều chuộng và đôi khi cái tôi quá lớn. Nhưng lại là người giàu tình cảm, biết quan tâm lo lắng cho bạn bè và là cầu nối giữa những người bạn với nhau. Chang đã có một gia đình nhỏ bé cho riêng mình, một tổ ấm thực sự hạnh phúc, một người chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực, một đứa con gái ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Và sắp tới gia đình nhỏ ấy sẽ chào đón thêm một thiên thần nữa. Tôi và Hiền đã chứng kiến cuộc tình của họ từ khi bắt đầu cho đến hiện tại. Và chúng tôi đều cảm nhận rằng hai con người ấy là duyên nợ, là thật sự sinh ra để dành cho nhau. Trải qua biết bao thăng trầm và biến cố thì hai con người ấy vẫn nắm tay nhau đi đến tận bây giờ và cả con đường tương lai phía trước đang chờ đợi họ.

Hiền là một người tình cảm, thẳng thắn, chân thành, một người không câu nệ chú trọng tiểu tiết, cũng chẳng cần sa hoa cầu kỳ mà chỉ quan tâm đến tình cảm. Giống như tôi, Hiền vẫn chưa tìm được một nửa của riêng mình, vẫn lẻ bóng cô đơn đi về giữa những bộn bề lo toan. Hiền có rất nhiều người theo đuổi, cũng có vài mối tình nhưng có lẽ do số phận trêu ngươi. Những người đến rồi đi đều để lại vết thương lòng cho người con gái ấy. Vết thương cứ dai dẳng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác vẫn chưa được chữa lành một cách thực sự theo đúng nghĩa của nó. Trải qua bao cú sốc tâm lý về gia đình, tình yêu nhưng người con gái ấy vẫn rất mạnh mẽ, vẫn sống một cuộc đời vui vẻ. Vẫn luôn là chính mình dù khó khăn, dù cuộc đời không như ý, vẫn hướng về phía trước và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Còn tôi, cũng chẳng phải là một người may mắn hay hạnh phúc gì. Vẫn sống một cuộc sống độc thân, vẫn suy nghĩ miên man về tương lai, vẫn chỉ canh cánh trong lòng một nỗi lo thầm kín. Chính bản thân tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ nổi trôi về đâu. Giàu sang hay nghèo khó? Hạnh phúc hay khổ đau? Tất cả đều đang đợi tôi ở phía trước.

Ba con người, ba số phận nhưng lại gắn bó với nhau không rời dù sóng to gió lớn hay dù cuộc sống có biến thiên như thế nào. Vẫn chỉ có suy nghĩ một điều duy nhất rằng đôi khi chỉ cần được gặp nhau không cần biết ở đâu, làm gì, để nói chuyện tâm sự với nhau là đủ rồi.

Hôm qua, chúng tôi rủ nhau đi hẹn hò sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Chúng tôi chỉ muốn rời xa cuộc sống xô bồ, bon chen ngoài kia; rời xa những lo toan, những điều không may và cả những khổ đau cứ bám lấy chúng tôi. Ngồi bên cạnh nhau, cổ vũ động viên tinh thần cho nhau, cùng chia nhau nồi lẩu hay cốc café. Được gặp nhau, nhìn thấy nhau, chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Để ngày mai khi trở về cuộc sống của chính mình thì pin đã được nạp đầy, tinh thần đã được lên giây cót lại dũng cảm đối mặt với khó khăn của hiện tại, với những yếu tố bất ngờ có thể xảy đến.

Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng không ngăn được bước chân của chúng tôi, không làm chúng tôi nản chí. Chúng tôi, những con người mạnh mẽ vẫn đi về phía ánh sáng nơi cuối đường hầm, vẫn gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình không bao giờ tách rời. Và chúng tôi sẽ vẫn là những người tri kỷ của nhau. Bởi tình cảm của chúng tôi đã vượt lên trên cả tình bạn đơn thuần. Cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay nhau thật chặt và cùng đi đến một tương lai tốt đẹp hơn nhé. Bạn thân!