Ngày ấy anh đến không hoa cũng chẳng quà, chỉ có sự ân cần và dịu dàng thì còn mãi đến tận bây giờ, có thể nói tôi và anh là như thế, một tình yêu qua mạng.

Tôi vẫn nhớ rõ như in cách đây hai năm, lúc ấy cũng chỉ còn mấy chục ngày nữa là đến tết, vẫn một thân một mình bán quán cà phê nơi ngoại thành của thành phố. Ba hay bốn năm về trước, tôi thực sự không thích tết lắm, đơn giản bởi công việc khi xa nhà của tôi phải nghỉ muộn và bán sớm, làm dịch vụ là một nghề mà những ngày nghỉ lễ không thể có, về với ba mẹ được vài ba bữa lại lật đật xếp đồ vào ba lô đi lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Mạnh mẽ mãi cũng cần một bàn tay vỗ về, đơn độc mãi cũng cần một người song hành cùng, đêm cuối năm nghe tiếng người người đi xem pháo hoa mà vẫn chưa được về nhà, một mình cảm giác lúc ấy lạnh lẽo lắm.

Chúng tôi quen nhau trên một ứng dụng làm quen qua mạng, ban đầu tôi cũng chỉ coi anh như một người bạn khi gặp ngoài đời, anh hiền lành, ít nói, nhìn trẻ hơn tôi rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào những cử chỉ quan tâm, ân cần dần len lỏi vào trong trái tim cằn cỗi của tôi, nơi mà có người đi qua rồi lấy nó ném đi một cách không thương tiếc. Có lẽ là từ khi anh đi mưa ướt hết người chỉ để mang cho tôi nắm thuốc, anh mua cho tôi vài gói phở thay vì mì tôm sợ tôi ăn bị nóng, anh tặng tôi cái vòng tay bình an, may mắn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi làm đám hỏi chỉ cách tết có chín ngày, anh bảo đưa tôi đi Đà Lạt, nơi tôi chưa bao giờ đến, hằng đêm vẫn mơ ước được tận hưởng không khí lạnh, đầy hoa và gió. Năm đó tôi cho mình một ngoại lệ, được nghỉ nhiều ngày chỉ để cùng anh đi chơi và về với ba mẹ, không cắm đầu vào làm như mọi năm nữa.

Lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, điểm đừng chân ở sân bay Liên Khương, rồi về khách sạn cất đồ, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi đi bộ qua những con đường gần đấy, anh để tôi đi vào trong vì sợ có xe đi ngoài va quẹt phải, anh kể những câu chuyện hài hước dọc đường, lúc ấy tôi nhìn ra sự lựa chọn của mình không hề sai.

Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt tự túc cho gia đình [CHI TIẾT] 2020

Sắp tết nên ở đây người du lịch khá ít, không phải chen chúc tìm một chỗ ngồi như mùa du lịch cao điểm. Nhiều quán đã đóng cửa chuẩn bị tết, chỉ có những quán sữa đậu nành nghi ngút bốc khói nóng hổi, những hàng quán rong ven đường nào bánh tráng nướng, hủ tiếu, cháo gà.

Anh dẫn tôi đến vườn hoa thành phố, các anh chị làm trong đây đang tất bật sắp xếp những chậu hoa chuẩn bị cho những ngày du lịch của khách trong tết, hàng trăm bông hoa nở rộ khoe sắc thắm từ đào, lan, mai đến hồng, cúc trắng, đồng tiền, mỗi hoa một sắc màu và dáng vẻ riêng.

Mùa xuân ở đây thật đẹp, dọc đường là những bông cẩm tú cầu thay nhau khoe lên bộ váy lộng lẫy, nhiều tầng ,xung quanh ngập tràn màu sắc của hoa. Đến khi nắng lên, gió lạnh vẫn phả vào người mát rượi, từng gợn sóng trên mặt hồ Hồ Xuân Hương trong suốt, long lanh như đôi mắt u sầu của người con gái.

Xung quanh bờ hồ nhiều người đã đem cây cảnh đến đây bán, những cây quất trái chín, xanh to tròn, mai nở vàng rực hay cành đào e thẹn lấp ló màu hồng nhạt. Thành phố được khoác lên một tấm áo mới của mùa xuân, đâu đâu cũng là hoa, là cây cỏ. Nhiều đôi tình nhân cũng đang sánh bước bên nhau, tận hưởng những ngày cuối cùng của năm cũ, để đón những niềm vui của năm mới.

Chúng tôi chạy xe xung quanh thành phố, cảm nhận không khí tết đang tràn về, và mùa xuân cũng đang ở trong trái tim chúng tôi, mùa xuân của tình yêu, của những bắt đầu mới. Mùa xuân năm đấy là mùa xuân anh đến mang theo sắc nắng vàng trong tim tôi.