Đêm! Phong giật mình tỉnh giấc. Gió quất liên hồi, ào ào bẻ gãy cành cây răng rắc. Nhìn sang bên, thằng con nhỏ ngủ đạp bung tấm chăn mỏng; vợ thiêm thiếp, thi thoảng lại húng hắng ho. Phong kéo chăn đắp lên đến cổ cho vợ rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Đêm tối như bưng. Phong lò mò ra bật điện. Không sáng. Anh bước vào bếp, quơ tìm bật lửa để đốt nến. Ánh nến rụt rè, chập chờn soi trong đêm đen đặc quánh. Định bước vào nhà vệ sinh, qua ánh sáng run rẩy của ngọn nến, Phong thấy nền nhà loang loáng nước. Vội chạy lại chỗ nằm, Phong lay vợ:

– Em, dậy thôi, nước vô nhà rồi!

Thu bật ngay dậy khi nghe chồng gọi, vơ cái áo khoác bên cạnh mặc vào, nhìn chồng hốt hoảng:

– Sao cơ anh? Lại lụt à!

Phong không nói gì, kiểm tra lại đồ đạc một lượt xem đã được kê chắc chắn chưa rồi ngồi thu chân lên giường, im lặng lắng nghe tiếng gió thét, luồn thốc vào mái hiên từng hồi hung tợn. Thu nhìn chồng, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

– Anh này, mình thử sang nhà chú ba xem sao! Mưa gió thế này…

Thu chưa dứt lời, Phong đã bực dọc cắt ngang:

– Kệ nó, anh không sang.

– Nhưng mà, chú ấy đang đau…

2580945-00 - Người Việt Xa Quê

– Đã bảo rồi. Đừng nhắc đến nó nữa. Nó có coi vợ chồng mình ra gì đâu. Đi làm về, có tí tiền thì huênh hoang.
Nhắc đến thằng Cương, Phong lại giận tím ruột. Em út gì mà hỗn hào, coi anh chị chẳng ra gì. Nó đi xuất khẩu lao động về có tí tiền, đi đâu cũng vênh váo, tiêu sài hoang phí, chẳng chịu lo chuyện vợ con. Mới về hôm trước, hôm sau đã tụ tập bạn bè ăn uống, hát hò ầm ĩ, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Phong thấy vậy, sang nói nhỏ với em. Ai ngờ, trước mặt bạn bè, Cương chỉ tay vào anh lớn tiếng:

– Nhà anh, anh ở. Nhà tôi, tôi ở. Anh có quyền gì mà nói tôi.

– Chú…mày…

– Mày gì! Anh lại định giở cái giọng “cha mẹ mất cả rồi, anh em mình phải đùm bọc lẫn nhau” chứ gì? Xin lỗi nhé. Tôi chẳng đùm nổi anh đâu. Ngày xưa tôi bản lĩnh chứ nghe anh thì giờ cũng ba cọc ba đồng, quẩn quanh ở cái xó làng này rồi. Thầy giáo á? Tôi cóc cần!

Phong nghe mà nóng hết mặt mũi, định giơ tay tát cho thằng em một cái mà nghĩ giờ nó có hơi men, ăn nói hàm hồ, nên thôi. Phong bỏ về, tiếng cười hô hố của Cương và lũ bạn nó cứ quẩn theo chân anh. Về nhà, đốt nén hương lên bàn thờ cha mẹ, mắt Phong rưng rưng. Phong cũng đã cố hết sức lo cho em học hành mà nó học trầy trật mới xong được cấp III, rồi đòi đi xuất khẩu lao động. Phong cũng chạy vạy lo cho đi. Ba năm, nó về, có tiền muốn mua đất ra ở riêng vì “sau này em cũng cưới vợ, ở riêng cho rộng rãi”. Phong tìm mua cho nó ngôi nhà gần nhà Phong, để sau này anh em được cận kề, tối lửa tắt đèn có nhau. Cương đi thêm một đợt ba năm nữa. Khi về, nó thay đổi hoàn toàn. Ăn nói xấc xược, lúc nào cũng khinh khỉnh chê bai coi thường người khác.

Tuần trước, Cương mua về một bể cá rất to, rồi nhờ anh sang khiêng kê giùm. Phong bỏ qua chuyện cũ, sang giúp em. Bể cá to, đẹp được trang trí những hòn đá lấp lánh, những cây, lá như dưới thủy cung vậy, có cả hòn non bộ và cây cầu nhỏ bắc qua. Cương lắp đặt hệ thống bơm nước xong, thả con cá to bằng bàn tay, dài chừng ba mươi phân vào. Con cá nhìn hơi giống cá chép nhưng màu vàng óng rất đẹp. Thấy Phong mải mê ngắm chú cá, Cương nói giọng châm chọc:

– Cá rồng đấy. Con này là Kim Long Bối, đắt nhất trong các loại cá rồng. Một trăm năm mươi triệu. Lương như của anh, có nhịn ăn ba năm chưa chắc đã mua được.

Phong nén giận, nhìn em:

– Cương này, anh nghĩ chú có tiền nên lo xây lại cái nhà đi. Nhà này mua lại, cũng cũ quá rồi, mưa bão không yên tâm. Chơi mấy cái thứ này, anh thấy phí phạm quá.

Nghe anh nói vậy, Cương nhếch mép, liếc nhìn anh rồi đến bên bể cá, vừa ngắm nghía vừa nói:

– Chó ỉa thì lâu, trâu ỉa thì mấy. Tháng sau, tôi làm chuyến hàng từ Cam về, rồi xây nhà luôn. Anh yên tâm. Nhà tôi sẽ chẳng như cái nhà cấp bốn, bé tẹo như cái tổ chim của anh đâu. Tôi sẽ cho cái bọn xóm này lác mắt ra. Dám coi thường Cương này á. Để rồi xem.

Phong đắng họng khi thấy thằng em thay đổi quá nhiều. Định nói nhưng lại thôi. Thấy anh cúi mặt, buồn thiu, Cương được nước:

– Ngày xưa tôi mà nghe anh đi học Trung cấp thì bây giờ có mà “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” rồi ông giáo nhỉ!
Cách nói mỉa mai của Cương cùng điệu cười nhếch mép bạc bẽo khiến Phong không giữ được bình tĩnh, giơ tay tát bốp vào mặt thằng em. Cương bị đánh bất ngờ, lảo đảo. Nó gằn từng tiếng:

– Anh…dám…đánh tôi!

– Mày, tao phải dạy mày…

Cương chụp được cổ tay Phong và đẩy dúi anh ra cửa. Nó quát lớn:

– Anh cút ra khỏi nhà tôi. Đừng có thấy nuôi tôi được vài ngày thì kể công. Ngày đó, nếu không bị anh quản thì giờ tôi đã giàu hơn nhiều rồi. Từ nay, đừng có xuất hiện trước nhà tôi nữa. Về đi, cút về mà ôm cái mớ đạo đức sáo rỗng của anh đi.
***
*
Gần sáng, gió vẫn rít, mưa rát rạt mái tôn. Phong đến phía cửa sổ, mở chốt hé nhìn ra bên ngoài. Gió giật bung cánh cửa, cuốn theo hơi nước lạnh ùa vào nhà. Thu rùng mình nhìn chồng. Thu biết Phong đang lo lắng, liền giục:

– Anh sang bên chú ấy xem thế nào. Chú ấy còn trẻ, cạn nghĩ, anh đừng chấp nhất.

Phong tần ngần:

– Sang đó, nghe cái cách nói cạnh khóe của nó, anh không chịu được.

– Anh hay nhỉ. Người ngoài có khi người ta nói khó ưa thế mà vẫn bỏ qua được, còn đây là em mình sao cứ để bụng chứ? Thôi, anh em chín bỏ làm mười. Mình là anh, đừng có chấp nhất em út làm gì.

Thấy Phong có vẻ xuôi xuôi, Thu tiếp:

– Sáng nay em còn thấy chú ấy đi mua thuốc, có vẻ mệt lắm.

Nghe vợ nói vậy, Phong vội vàng mặc áo mưa, mở cửa đi ra ngoài. Anh lội bì bõm trên đường cái, nước đến đầu gối. Mưa quất rát mặt, cay xè. Sang đến nhà Cương, thấy cánh cửa bị gió giật ra, đập vào tưởng muốn bung khỏi bản lề, Phong vội vàng chạy vào nhà. Anh giật mình khi thấy thằng em nằm sấp dưới nền nhà xâm xấp nước; bàn tay trái bị vết rách khá sâu, máu loang ra. Chiếc bể cá vỡ tan, mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Con cá rồng đang nằm trên nền, giẫy đành đạch, khiến nước bắn tóe lên. Có phải nó đang vui sướng khi được tự do, không còn bị quản thúc bởi cái bể chật hẹp? Phong không quan tâm đến điều đó. Anh vội đỡ Cương dậy:

– Ba, mày sao vậy? Sao nóng thế này!

Cương hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn Phong rồi nhắm ngay lại. Nó không muốn nhìn vào vẻ mặt đang lo lắng của anh. Cương thều thào:

– Anh mặc tôi! Quan tâm đến tôi làm gì!

Không quan tâm đến lời Cương nói. Phong xốc em lên ghế, rồi vội đi lấy quần áo thay cho em, băng vết thương ở cánh tay nó, mặt nhăn nhó như chính mình bị đau vậy.

Trời dần về sáng. Nước đã vào xâm xấp nền nhà. Phong lấy mền đắp cho em đang ngủ thiêm thiếp trên ghế. Anh lặng lẽ đi sắp xếp đồ đạc lên cao, thu dọn mớ thủy tinh của bể cá bị vỡ, bắt con cá rồng bỏ vào chậu nước. Chú cá bình thản vẫy những chiếc vây. Chẳng hề tỏ ra khó chịu trong cái chậu chật hẹp, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn Phong, thi thoảng ngước đầu tinh nghịch phun lên vài tia nước.

Trời sáng dần! Gió vẫn thổi ào ào nhưng xem chừng mưa đã ngớt hạt. Cương tỉnh, thấy Phong đang dùng dây buộc lại cánh cửa sổ đã bị gẫy chốt, nó nhỏm dậy, ngại ngùng:

– Anh Hai, tôi…em xin lỗi! Hôm đó…

– Thôi, chuyện đã qua, đừng nhắc nữa. Lát qua nhà anh ăn sáng, chị mày chắc nấu xong rồi. Chờ bớt gió anh với chú chặt bớt cành lá của mấy cây ngoài vườn đi, chứ để thế cơn bão sau nó quật đổ hết.

Phong vừa cột lại cửa sổ vừa nói, không nhìn Cương nhưng anh biết thằng em đang đưa tay gạt vội giọt nước mắt chực rơi trước khi nói “Vâng” thật gọn.