Ngày hè oi ả xóm chúng tôi bắt đầu khi những đêm tràn ngập trong bóng tối. Những tiếng la to: “ Mất điện rồi” kèm theo là cả một đám trẻ con ùa ra đường. Hồi đó, mất điện là chuyện thường ngày của chúng tôi. Đường dây điện chập chờn, ngày mất, ngày có, mấy tiếng mất mấy tiếng có. Sau một hồi, mọi nhà đốt nến, đàn dầu. Mùi khói đốt dầu kèm với hơi nóng càng khiến mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc để tắt nó đi, để chạy ra ngoài nhà cho mát. Bữa cơm tối của chúng tôi thường là ngoài hiên nhà, trong bóng đèn dầu, gió trời thổi qua chiếc ao trước cửa nhà mang theo hơi nước. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, thong thả ngồi ăn và hít gió trời. Cơm nước xong, chúng tôi cùng nhau thong dong tập hợp về với lũ trẻ trong xóm. Bóng tối chính là công cụ của chúng tôi, mở màn bao giờ cũng là trò trốn tìm – Cái trò mà chỉ được một chốc là lại cãi nhau , tranh nhau rằng đứa này ăn gian, đứa này ăn lận. Chốc chốc lại có đứa tức máu bỏ về. Nhưng cũng không lâu sau tự dưng lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Sau rồi trò trốn tìm mãi cũng chán, chúng tôi lại đổi các trò như rồng rắn lên mây, đánh chắt, đánh chuyền… Trò nào cũng thế, chúng tôi làm cả xóm ồn ào, nhộn nhịp hẳn lên. Hết đoạn đường này, đến sân nhà kia. Rồi bất chợt một đứa trong cả đám la to như Ơ rê ka hồi xưa rằng: “Có điện rồi”, cả lũ sung sướng hò reo theo sau “Có điện rồi, có điện rồi…”. Mọi cuộc chơi ngừng ngay sau đó, đứa nào về nhà đứa ấy ngay tức khắc.

Đêm về, tôi theo chân bố, mắc màn ra hiên nhà, nơi vừa ăn cơm lúc chập tối. Bố con tôi bắt đầu giấc ngủ bằng những câu chuyện bố kể. Bố tôi kể nhiều thứ chuyện lắm. Chuyện yêu thích nhất của tôi hồi đó, là chuyện “Chiếc lược ngà”. Tôi không biết nó hay dở ra sao , nhưng đó là câu chuyện mà chưa có sách giáo khoa hay sách kể chuyện của mình nên tôi nghĩ chỉ mình mình được biết, chúng bạn chắc không đứa nào được biết. Cảm giác chiến thắng càng khiến tôi sung sướng hơn khi đến những tiết mục “ngắm Sao” của bố. Bố chỉ cho tôi những chùm sao trên bầu trời, đặc điểm nhận dạng của từng chùm sao, rồi cả ông thần nông đang ngồi chăn vịt. Những cặp sao xung quang ông Thần Nông ấy là những chú vịt, những câu chuyện xung quanh đó. Đó như một thế giới mới, nó ở tầm cao, tầm vĩ đại mà chỉ riêng mình tôi mới được biết.

Đom đóm thắp sáng mùa hè nước Nhật - Hànộimới

Mùa hè, mùa gặt lúa, mùa thu hoạch của quê tôi. Nhà tôi cũng như mọi nhà lại náo nức, bận rộn. Nào là bố mẹ thì gặt lúa ngoài đồng mang về. Bố tôi phải chuẩn bị những chiếc xe thồ tự chế thật chắc chắn để thồ những bó lúa mang về nhà. Bố mẹ bán lưng cho trời cả ngày miệt mài cắt gốc lúa ngoài đồng. Chập choạng tối thì bố mới thồ về. Sau mỗi ngày mệt mỏi, món quà bố mang về cho chúng tôi là những em muồng muỗng béo ngậy. Bạn chẳng thể đoán được mùi vị của mấy em ấy sau khi được nướng trong bếp rơm, chúng vàng ươm, giòn rụm. Đó là món khoái khẩu của chúng tôi. Tranh thủ ăn vội bữa tối, tôi và mấy đứa chờ chực máy tuốt lúa đến từng nhà một để tuốt lúa. Đó là chiếc máy gây đáng sợ với những đứa trẻ con như chúng tôi . Từng bó lúa được vật lên máy, sau đó mấy bác điều khiển máy cho lúa vào lỗ “tử thần”- chúng tôi gọi nó là thế. Sau một hồi thì thóc và rơm rời ra. Bố mẹ thay phiên nhau cất những thúng thóc, kiểu vừa làm vừa chạy. Chị em tôi đóng cửa trong nhà, đứng trước cửa sổ nhìn, vì tiếng máy kêu quá lớn , vì những nguy hiểm của chiếc máy ấy, bố mẹ không cho chúng tôi lại gần. Sau khi học kéo máy đi, lại cho chúng tôi những đêm hè thơm lừng mùi rơm mới tuất, mùa thóc chưa khô. Tất cả những hương vị mùa hè ấy, giờ đây cũng chẳng thể tìm lại được nữa.

Chuỗi những ngày hè bất tận của chúng tôi không bao giờ hết. Sau vụ mùa kéo dài khoảng một tuần, khi nước vào đồng, bố con tôi lại lên đường đi soi bắt cua, cáy. Quê tôi có những con cáy hay một số nơi còn gọi nó là cua càng đỏ. Khi nước phù sa vào còn có cả rạm vào theo dòng nước. Bố con tôi cứ men theo bờ sông, tôi cũng có một chiếc đèn nhỏ, theo chân xách xô giúp bố. Bố soi và bắt cua, cáy. Thật tự hào khi phát hiện ra một chú cua nào không cần thận lọt vào mắt tôi. Mà hồi đó, nhiều cua cáy thật, tôi cứ thường xuyên : “ Bố ơi, đây, đây, đây có một con”. Bố thì cứ chậm chạp không theo ý của tôi. Tôi lo lắng mãi nhỡ đâu nó biến mất ngay, giục bố rối loạn lên. Cứ đi dọc hết bờ sông, sang khu ruộng gần nhà là vừa một hai bữa canh buổi ngày mai. Bữa cơm có canh cua và rạm rang là tuyệt đỉnh mùa hè.

Những sách vở của mùa hè được tạm quên hẳn với chúng tôi. Chẳng phải học bài, không phải ngồi kê chân gõ mõ mải miết. Mùa hè, mùa nhãn, mùa vải, mùa xoài. Đám trẻ con chúng tôi chơi mãi cũng chán, cũng mệt, chúng tôi lại kéo nhau đi bẻ trộm quả. Cứ mấy đứa leo lên cây, mấy đứa ở dưới canh người. Chúng tôi hành động vô cùng chuyên nghiệp đến độ chưa một lần bị bắt quả tang. Nói thế thôi chứ chắc đơn giản là chúng tôi chỉ là những tay trộm nhỏ, không tham lam chỉ hái đến độ đủ ăn là chúng tôi xuống, lại tiếp tục vừa đi vừa “chén” thành quả ấy. Chỉ có vậy mà vui đến độ, đứa nào cũng cười cả buổi. Những nụ cười trong trẻo của tuổi thơ.

Những đêm hè của mỗi chúng tôi như những món quà nhỏ dành riêng cho chính mình. Một kí ức bình yên, hạnh phúc, chẳng thể nào quên. Với những người con xa quê như chúng tôi giờ đây, nó còn là món ăn tinh thần mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ xóm nhỏ của chúng tôi. Những yêu thương nhỏ chúng tôi cất giấu trong tim.